rằng việc tới quán bar uống nước chanh làm cho Ôn Phi Vũ có chút cạn lời, nhưng nếu đây là yêu cầu của Diệp công tử, tất nhiên anh phải đáp ứng rồi.
Năm phút đồng hồ sau, lúc Diệp Sơ Dương vẫn duy trì dáng vẻ lười biếng như cũ, người phục vụ đã đem nước chanh của Diệp Sơ Dương và Margaret của Ôn Phi Vũ đi tới trước ghế dài.
Ôn Phi Vũ chỉ hết sức tùy ý nhìn thoáng qua bên cạnh, kết quả là vừa nhìn, trong nháy mắt liền vui vẻ.
Ha!
Người phục vụ này không phải là người lúc trước từng tiếp xúc với Diệp Sơ Dương, Diệp Sơ Dương còn khen cậu ta lớn lên cũng không tệ lắm sao?
Giữ thái độ xem kịch vui, Ôn Phi Vũ không chút suy nghĩ, trực tiếp nâng chân lên đá vào (lòng) bàn chân của thiếu niên.
Đang yên đang lành bị đá (đỗi) một cái, Diệp Sơ Dương theo bản năng nhấc mí mắt nhìn về phía đối phương, vừa lúc người đàn ông nào đó hướng về phía cô nháy nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy ý bỡn cợt và trêu ghẹo.
Diệp Sơ Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn lại bên cạnh.
Khi thấy rõ tướng mạo người phục vụ đứng ở bên người, nụ cười trên mặt thiếu niên sâu xa thêm mấy phần.
Cô một tay chống cằm, cười yếu ớt nói một câu, "Trùng hợp thật, lại là cậu à."
Người phục vụ kia hình như cũng nghe được ý cười trong giọng nói Diệp Sơ Dương, một lần nữa không thể ngăn lại khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Cậu ta đặt nước chanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513749/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.