Mặc dù trước kia Ôn Phi Vũ có chút khốn nạn, nhưng những đạo lý nên hiểu thì anh ta vẫn hiểu được.
Nghe được những lời này của Ôn Phi Vũ, Diệp Sơ Dương từ trên ghế sofa đứng lên, đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh ta, nở nụ cười đầy lạnh nhạt, "Yên tâm đi, nhìn bộ dạng này của anh tôi cũng nhắc nhở vài lời, sẽ không để dòng tộc Ôn Thị của nhà anh bị diệt vong ngay lúc này đâu."
Sau khi dứt lời, Diệp Sơ Dương lại tiếp tục cười nói, "Đúng rồi, còn liên quan đến chuyện hợp tác với Bách Minh Nguyệt nữa, anh đồng ý đi."
"Cậu chắc chắn à?" Ôn Phi Vũ nhếch mày gặng hỏi.
"Dĩ nhiên là chắc chắn rồi." Ôn Phi Vũ cười phá lên, "Sở dĩ tôi hôm nay hẹn anh ra đây nhắc đến những chuyện này, Bách Minh Nguyệt chắc chắn biết. Nếu anh quay về mà không đồng ý, thì bà ấy sẽ nghĩ rằng đứa con trai ruột này đang đối nghịch với bà ấy đâu.Tốt xấu gì cũng là mẹ con nhiều năm như vậy, phải luôn để cho đối phương cảm giác tin tưởng, tôi vẫn là con trai ngoan của bà ấy."
Ôn Phi Vũ: "... Tôi cảm thấy, Bách Minh Nguyệt có đứa con trai cậu, thật ra là không phải hoàn toàn xui xẻo."
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương không lên tiếng, chỉ hơi mỉm cười.
Không phải Bách Minh Nguyệt có đứa con trai như Diệp Sơ Dương là xui xẻo.
Mà là Diệp Sơ Dương có người mẹ như Bách Minh Nguyệt mới là xui xẻo.
Nhưng những lời này, Diệp Sơ Dương chưa nói mà thôi.
Cô cười một tiếng, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513752/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.