Edit: Nho Xanh
Đối với việc Bách Minh Nguyệt tin cô dễ dàng như vậy, Diệp Sơ Dương không thấy có gì kỳ quái.
Rất bình thường.
Bởi vì Bách Minh Nguyệt chính là một người như vậy.
Làm phụ nữ, làm vợ, làm mẹ, bà quả thật rất thất bại. Thậm chí có thể nhận hết xem thường của bọn họ trong cái vòng luẩn quẩn kia. Nhưng ngược lại, là một nhà kinh doanh, Bách Minh Nguyệt lại rất xuất sắc.
Ít nhất ở một phương diện nào đó, phụ nữ trong cái vòng này không có ai có thể so sánh được với bà.
Điều này làm cho Bách Minh Nguyệt nếm được tư vị khi đứng trên đỉnh đầu bọn họ. Cho nên, bà ta đương nhiên sẽ không buông tay lần nữa.
Bởi vậy cũng có thể nói, câu nói của Diệp Sơ Dương lúc nãy đơn giản là đã nói suy nghĩ trong lòng của Bách Minh Nguyệt.
Nghĩ vậy, ánh mắt Bách Minh Nguyệt nhìn về phía Diệp Sơ Dương theo bản năng cũng nhiễm thêm vài phần thương yêu.
"Con có thể nghĩ được như vậy thì tốt." Bách Minh Nguyệt mỉm cười nói, "Con là người thừa kế Diệp gia, toàn bộ Diệp gia chắc chắn là của con. Chỉ cần đến lúc con chính thức thừa kế Diệp gia, con liền có thể khôi phục lại thân phận con gái. Mẹ biết nhiều năm như vậy quả thực tủi thân cho con, nhưng mà mẹ tin tưởng, con nhất định sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của mẹ."
Diệp Sơ Dương nghe vậy, ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng một chút cũng không quan tâm.
Dụng tâm lương khổ vì cái gì?
Cô hiểu rõ nhất, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513758/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.