“Tôi nghe nói mấy hôm trước Diệp Sơ Dương cậu có cứu một người đàn ông đúng không? Còn đem anh ta an trí ở khách sạn?”
Diệp Sơ Dương đều đã hiểu rõ ý trong lời nói này, Lăng Tĩnh đương nhiên cũng không tính giấu diếm, mà lại sảng khoái đem chuyện mình muốn biết nói ra.
Sau khi nghe được những lời này của Lăng Tĩnh, Diệp Sơ Dương giống như sửng sốt một chút, ngay sau đó trên khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, đôi lông mày hơi hơi động một chút, làm như mười phần nghi hoặc, “Đúng là có chuyện như vậy, nhưng tiền bối sao lại biết được?”
Đối với giờ phút này khi mà Lăng Tĩnh nói thẳng ra như thế, Diệp Sơ Dương hơi bất ngờ một chút.
Nhưng mà nghĩ lại, thì hình như cũng không có vấn đề gì.
Rốt cuộc người liên quan đến tên Hằng Việt kia là Bách Minh Nguyệt, không phải Lăng Tĩnh. Nhưng lúc này Lăng Tĩnh lại là người tìm tới, có thể hoàn toàn nói ra mà không hề có áp lực gì.
Diệp Sơ Dương cúi đầu trong nháy mắt cong cong khóe miệng, lại lần nữa ngẩng đầu lên, ý cười trong đôi mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại còn tràn đầy vẻ nghi hoặc, bộ dạng thật nghiêm túc nhìn về phía người phụ nữ trung niên trước mặt.
Đối với ánh mắt như vậy của Diệp Sơ Dương, Lăng Tĩnh thật ra cũng hơi sửng sốt một chút.
Chị ta dường như trong nháy mắt cảm thấy vài phần xấu hổ, nhưng hỏi thì cũng đã hỏi rồi, lúc này mà lùi bước thì thật sự là không thể nào nói nổi.
Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513805/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.