Editor: Nho Mỹ.
Giờ phút này Diệp Sơ Dương thể hiện ra một chút khiếp sợ cùng ủy khuất, nhưng thân là một diễn viên, Diệp Sơ Dương đã được giải thích rằng cái gì gọi là diễn lố, vừa vặn.
"Mẹ, mẹ cũng đã coi mấy cái trên mạng về những tin tức lộn xộn kia của con. Hơn nữa nếu chú út biết chuyện này về sau sẽ không còn ý định quan tâm con nữa, mẹ thấy nếu con cố ý gài mẹ, con được cái gì chứ?"
Nghe Diệp Sơ Dương nói mấy lời này, đúng thật là không có vấn đề gì.
Bách Minh Nguyệt nhíu mày, nghĩ rằng mình thật đa nghi.
Diệp Sơ Dương là con gái của bà, không thể có cái đạo lý chống lại bà. Dù sao muốn lấy lại quyền thừa kế chính thức ở Diệp gia còn phải nhờ đến bà. Bởi thế nó hẳn không thể làm ra chuyện như vậy.
Nếu vậy thì là ai chứ?
Bách Minh Nguyệt cũng không tin đây chỉ đơn giản là một sự kiện Ô long mà thôi.
Chuyên lớn đến như thế, tin tức đều không áp được xuống, chắc chắn là sau lưng đã có người giở trò.
Như vậy vấn đề chính bây giờ là...
Người đó là ai?
Nghe ý Diệp Sơ Dương, không phải nó làm, cũng có thể không phải là Diệp Tu Bạch tự tay làm. Diệp Tu Bạch này vừa ra tay chính là sẽ đẩy người đó vào chỗ chết, đây đúng thật không phải tác phong của hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có một người phù hợp tất cả điều kiện.
Diệp Mặc Thành.
Nghĩ đến cái tên này, mặt Bách Minh Nguyệt lại càng đen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513817/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.