Editor: Jin Mi
Diệp lão gia bên kia nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.
Ngược lại, Diệp Sơ Dương bên này thì không nhanh như vậy.
Hai người Diệp Sơ Dương và Ôn Phi Vũ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, thiếu niên đội mũ, đầu hơi cúi xuống, chỉ có thể thấp thoáng thấy rõ hàm dưới đối phương trắng nõn xinh đẹp.
Lúc sau Ôn Phi Vũ uống một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn thoáng qua thiếu niên, thấy đối phương như cũ không có ý muốn mở miệng, cuối cùng không nhịn được.
Anh ta nói: “Lúc này đây Bách Minh Nguyệt có lẽ trốn không thoát. Kế tiếp là nửa đời còn lại phải trải qua ở trong ngục giam.”
Tuy rằng thời điểm lúc đầu, Diệp Sơ Dương đã nói với anh ta, Diệp Mạc Thành người này thủ đoạn như thế nào. Nhưng nói thật, Ôn Phi Vũ thật ra không thể nào đánh giá cao đối phương.
Nhưng lúc này, anh ta cuối cùng cũng biết đối với Diệp Mạc Thành, đánh giá cao như thế nào cũng không liên quan.
Bởi vì hắn thật sự có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm nên người khác mới đánh giá cao.
Lúc sau nghe Ôn Phi Vũ nói lời này, khóe miệng Diệp Sơ Dương chỉ kéo kéo, nhưng cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên, cô tựa vào phía sau ghế thả lỏng, ánh mắt thản nhiên: “Cậu nói đúng, nhưng chuyện này không thể kết thúc nhanh như vậy.”
“Có ý gì?” Ôn Phi Vũ có chút lờ mờ.
“Ý tứ chính là, Diệp Mạc Thành biết đây là mưu kế của tôi, hắn biết tôi chỉ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cho nên, hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513827/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.