“Sơ Dương, xin cậu đối với sự việc xảy ra của mẹ mình, cậu không có ý kiến gì sao?”
“Diệp công tử, cậu có điều gì muốn nói với mẹ mình không?”
“Về tin tức mẹ của cậu có dính tới ma túy, trước đó cậu có biết không?”
“Xin hỏi Diệp công tử, cậu cảm thấy mẹ cậu lúc này đây có thể bình yên vô sự trở về không?”
“................”
Đại để là bởi vì lúc trước Diệp Sơ Dương có nói có vấn đề gì thì cứ hỏi, lúc này các phóng viên cũng không khách khí với Diệp Sơ Dương. Dễ nghe có, khó nghe có, nên hỏi có, không nên hỏi có, toàn bộ đều nói ra miệng hết.
Theo lý mà nói, người bình thường khi nghe đế những vấn đề như vậy. Sợ là sẽ tức điên lên, tâm tình đại khái cũng sẽ không có chỗ nào tốt. Nhưng so với họ, Diệp Sơ Dương lại cho người ta cảm giác có thể nói là toàn bộ cảm xúc không hề dao động.
Cứ như người bị bọn họ phỏng vấn không phải bản thân cô vậy.
Hơn nữa, giống như trên người cô không hề xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến đây, đông đảo phóng viên nhìn về phía Diệp Sơ Dương biểu tình càng thêm ý vị thâm trường.
Mà lúc này, Diệp Sơ Dương cũng bắt đầu trả lời.
Thiếu niên thần sắc nhàn nhạt nhìn những người trước mắt này, tiếng nói đạm bạc, “Trước tiên nên làm sáng tỏ một chút, các người đã hiểu lầm rồi, Bách Minh Nguyệt và tôi không có quan hệ huyết thống, bà ấy không phải mẹ của tôi.”
Dứt lời, Diệp Sơ Dương đảo mắt nhìn mọi người, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513830/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.