Editor: Jin Mi
Lời này của Diệp Sơ Dương cần bị đánh đòn bao nhiêu thì đáng đánh đòn bấy nhiêu.
Nhưng mặc dù lời nói của Diệp Sơ Dương quá đáng cỡ nào, dùng để chèn ép Bách Minh Nguyệt, có vẻ chẳng quá đáng lắm.
Dù sao, bản thân Bách Minh Nguyệt làm ra chuyện này cũng không được vừa mắt cho lắm.
Diệp Sơ Dương tức giận nhìn người phụ nữ gần như muốn bùng nổ, không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái, xoay người đi ra khỏi phòng, đặc biệt xuống một loạt động tác tự nhiên.
Trong khi thiếu niên trở về phòng nghỉ phía trước, vừa hay nhìn thấy Diệp Hành Nhiên đang dùng vẻ mặt biểu cảm thích thú chụp động tác của Diệp Tu Bạch. Trong cặp mắt kia, tựa như đang ẩn giấu cái gì vậy.
Cô nhíu nhíu mi, theo bản năng muốn tiến lại gần một chút, kết quả Diệp Hành Nhiên đã quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người thiếu niên trước mắt, chú ý đối phương phía trước đi vào lúc sau không có bao nhiêu khác biệt, ông thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nói: “Nói đi? Nói đi rồi mau mau về nhà.”
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương thập phần ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay sau đó lại đem ánh mắt đặt ở trên người chú út nhà mình.
Chú ý tới hành động của Diệp Sơ Dương, Diệp Hành Nhiên thiếu chút nữa bị chọc cười. Người đàn ông không chút do duỗi tay, đánh một cái vào ót của Diệp Sơ Dương: “Tiểu tử thúi ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chỉ có chút thời gian như vậy, chẳng lẽ ta ăn chú út
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513843/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.