Editor: Nho Mỹ.
Mạc Đình Xuyên nhìn Diệp Sơ Dương không nói gì như vậy.
Hắn đúng là cũng có thể giải thích cách làm của Diệp Sơ Dương.
Độc ác tàn nhẫn một chút không có gì là không tốt.
Bằng không, đến lúc đó người xảy ra chuyện chính là bọn họ.
Trầm tư vài giây, Mạc Đình Xuyên đột nhiên hỏi: "Có cần tôi hỗ trợ gì không?"
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương lập tức cong môi cười, cô phất tay với nam nhân, xoay người rời đi.
Ý tứ trong đó đã rõ ràng.
Thấy thế, Mạc Đình Xuyên cũng không có nói gì thêm, chỉ là sau khi đứng đó nhìn bóng dáng thiếu niên một lúc, hắn cũng xoay người rời đi.
Đối với bản lĩnh của Diệp Sơ Dương, Mạc Đình Xuyên không lo lắng chút nào. Hắn biết rõ tuy rằng bản thân Diệp Sơ Dương nhìn qua giống như rất tùy ý không thích làm việc nào đó, nhưng lúc nên nhẫn tâm, vẫn cứ theo lẽ thường mà không có lòng thương.
Ở điểm này mà nói, hình như Diệp Tu Bạch dạy dỗ cũng không tệ lắm.
Sau khi Mạc Đình Xuyên rời đi, Diệp Sơ Dương cũng theo dấu chân người đàn ông kia đi đến một nơi trống trải.
Vị trí hiện tại của bọn họ ở nơi này là bên trong góc xó xỉnh của thâm sơn cùng cốc, bây giờ muốn tìm một nơi trống trải quả thật không dễ dàng.
Viên thịt hầu như không tốn bao nhiêu sức lực đã đem người lên tới đỉnh núi.
Mà cố tình người nọ hình như cũng không phát hiện ra cái gì.
Trong nháy mắt như vậy, Diệp Sơ Dương bắt đầu nghi ngờ mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513915/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.