Bên Ba Từng và Côn Sơn dậy sóng tróng lòng.
Những người ở đây đều yêu tinh hại người, chỉ một giây thôi có thể nhận ra điểm khác thường từ trong nét mặt và lời nói của hai người.
Nhưng là người thông minh thì hoàn toàn có thể giả vờ xem như mình không biết cái gì cả.
Ăn một bữa cơm mà mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.
Mấy ngày nay, cho dù là Lưu Thiết hay mấy người Diệp Sơ Dương thì đều cực kỳ bận rộn, bận rộn nhưng vẫn rất cẩn thận.
Những người có tố chất tâm lý như Diệp Sơ Dương cực kỳ tốt thì không cần phải nói làm gì, nhưng những sĩ quan cảnh sát giả thành người mới đến đây đều sẽ giữ kín miệng, sợ bản thân không cẩn thận lại phạm phải sai lầm.
Nhưng sự thật đã minh chứng việc huấn luyện nằm vùng trước kia cực kỳ hữu nghiệm.
Đêm hôm đó, Diệp Sơ Dương và đám người Mạc Đình Xuyên nhanh chóng trở về phòng để nghỉ ngơi.
Mà cùng lúc đó, đáng lẽ ra người đang nghỉ ngơi trong phòng là Lưu Thiết lại bị người mời đến phòng của Côn Sơn.
Đêm hôm khuya khoắc còn mời hắn tới phòng Côn Sơn?
Lưu Thiết cảm thấy hơi kỳ quặc.
Một suy nghĩ không tốt đột nhiên xuất hiện trong lòng Lưu Thiết. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì Côn Sơn hình như thích đàn ông?
Chẳng lẽ đêm hôm nay muốn gọi hắn tới ngủ cùng ư?
Chết tiệt!
Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Lưu Thiết lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ.
Chuyện điên rồ này chắc là sẽ không xảy ra trên người hắn chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513973/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.