Chú ý tới ánh mắt của Mạc Đình Xuyên lại lần nữa dừng trên người mình, Diệp Sơ Dương lại lần nữa vô tội chớp chớp mắt.
Cô là thật sự thực vô tội đó.
Tuy là, dựa theo ý tứ của Khảm Khang, thì loại bùa kia đích xác đã yểm trên người cô. Nhưng làm sao bản thân Diệp Sơ Dương cô lại thật sự không cảm giác được trên chính người mình có một chút vấn đề nào.
Thậm chí y như những lời vừa nãy cô nói -----
Sau khi phun máu xong tức khắc cảm thấy thần khí thanh sảng.
Nghĩ nghĩ, Diệp Sơ Dương xoay người, trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay Ba Tùng đang ngồi dưới đất, cô rất chân thành hỏi, “Vị Ba Tùng đại sư này, tôi có vấn đề muốn hỏi ông một chút. Ông là một thầy bùa rất lợi hại, có không nhạy quá hay không? Hoặc là kỳ thật ông một chút cũng không lợi hại, chỉ là được những người khác mang thổi lên trời?”
Ba Tùng: “..........’
Ba Tùng ngay từ lúc đầu nghe được những lời này của Diệp Sơ Dương, đầu tiên là sửng sốt một chút.
Ngay sau đó cặp mắt kia liền toát ra sự tức giận.
Ba Tùng hắn tốt xấu gì cũng được nhiều người gọi hai tiếng đại sư, chẳng lẽ còn là làm bộ sao?
Nơi mảnh đất tam giác này vốn dĩ đều rất tôn trọng “vu thuật” và “hàng đầu thuật”, hắn nếu không có bản lĩnh, thì sớm đã bị những người khác đánh chết rồi!
Ba Tùng cảm giác, Diệp Sơ Dương nói những lời này hoàn toàn chính là khinh thường mình!
Lập tức, hắn liền lấy tiếng nói khàn khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514026/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.