Nghiêm túc mà nói, Mạc Đình Xuyên hỏi vấn đề này thật đáng xấu hổ.
Trầm mặc trong nháy mắt, Diệp Sơ Dương cười nhếch miệng trả lời, “Chi bằng chúng ta quay trở lại hỏi Ba Tùng?”
Mạc Đình Xuyên: “.............”
Quay lại hỏi Ba Tùng, đối phương sẽ nguyện ý trả lời chắc?
Hiện tại tâm tình Ba Tùng thực chán ghét bọn họ, muốn đem bọn họ giết chết luôn ấy chứ, huống chi còn muốn hắn ta nói sự thật cho bọn họ.
Suy nghĩ đến đoạn này, Mạc Đình Xuyên cũng không có đồng ý với đề nghị của Diệp Sơ Dương, nhưng cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là phân phó vài tên sĩ quan làm bảo vệ canh chừng thủy lao một chút.
Trở lại trong kho hàng, ba người Diệp Sơ Dương đứng ở phòng ăn, sau khi nói chúc ngủ ngon lẫn nhau, Mạc Đình Xuyên liền trơ mắt nhìn Diệp Tu Bạch quang minh chính đại đi vào phòng Diệp Sơ Dương.
Mạc Đình Xuyên: ‘............”
Woa, người đàn ông này -------
Trước kia còn chú ý đến hình tượng Diệp Sơ Dương một chút, buổi tối trèo cửa sổ vào phòng người ta. Hiện giờ cũng chú ý hình tượng, chẳng qua là chú ý hình tượng của chính mình, không trèo tường nữa mà vào bằng cửa chính.”
Nghĩ vậy, Mạc Đình Xuyên thập phần ghét bỏ đến lắc đầu, sau đó xoay người đi vào phòng mình.
Lúc này, tại phòng Diệp Sơ Dương.
Diệp Tu Bạch từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy tên nhóc nhà mình đang nằm trên giường, sau đó cũng ghé vào nhục cầu trước mặt cô đang nói nói cái gì.
Đang chú ý tới anh, anh đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514028/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.