Cái đầu lâu kia rơi xuống đất nhưng vẫn lắc lư không ngừng, lăn qua bên này rồi lại lăn sang bên kia, xem chừng còn đang muốn giãy dụa thêm một lát.
Nhưng mà Diệp Tu Bạch đi thẳng tới đâm một nhát thật sâu.
Diệp Sơ Dương: “……”
Mạc Đình Xuyên: “……”
Mẹ kiếp!
Vẫn là Diệp tam gia lợi hại, lúc không động tay thì giống một quý tộc sang trọng, luôn ngồi một chỗ làm mẫu, nhưng khi ra tay thì con mẹ nó tàn nhẫn độc ác giống như sát thần vậy.
“Đưa tay ra cho chú xem.” Người đàn ông đi đến trước mặt Diệp Sơ Dương, nét mặt vô cùng lạnh nhạt.
Diệp Tu Bạch cũng không phải một kẻ ngốc không biết cái gì, vừa rồi thấy động tác nhỏ và nét mặt của Diệp Sơ Dương thì trong lòng cũng đã đoán ra được chút gì đó rồi.
Cho nên, bây giờ anh mới có vẻ sốt ruột như vậy.
Diệp Sơ Dương sau khi nghe chú nhà mình nói như vậy, đầu tiên là chớp mắt, ánh mắt lại lộ ra vài phần vô tội. Nhưng mà cái tay kia vẫn cứ để khư khư ở phía sau, xem ra không có ý định đưa tay ra cho Diệp Tu Bạch xem.
Dáng vẻ chột dạ như vậy.
Mạc Đình Xuyên đứng bên cạnh trợn tròn mắt khinh bỉ.
“Đừng dùng chiêu này đối phó chú, cháu cũng biết bây giờ nó không có tác dụng gì mà.” Diệp Tu Bạch nói với vẻ mặt lạnh lùng.
Nếu đổi lại là vào những ngày thường, Diệp Sơ Dương giở trò “ngây thơ vô tội” thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Suy cho cùng thì Diệp Sơ Dương cũng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514035/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.