Editor: Nho Mỹ.
Khi huấn luyện viên hỏi chuyện mà nghe Mạc Tử Nghiên trả lời, sắc mặt cũng thay đổi.
Hắn nhìn Mạc Tử Nghiên trên mặt không có chút sợ hãi nào, lại nhìn Tô Dã đứng ở một bên ánh mắt thâm sâu.
Cuối cùng, hắn run run khóe miệng, lùi về sau một bước: "Rất, rất can đảm?"
Mọi người: "..."
Nói cho là mọi người ai cũng không nghĩ đến vị huấn luyện viên vừa rồi còn phô trương uy thế bây giờ lại nói ra một câu như vậy.
Đứng ở góc nhìn của người cái gì cũng biết, Diệp Sơ Dương cúi đầu, độ cong khóe miệng làm thế nào cũng không áp xuống được.
Mạc Tử Nghiên này tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh đúng là sửa không xong, xem coi làm vị huấn luyện viên thành thật kia dọa thành bộ dạng gì rồi.
Nhưng mà...
Ánh mắt Diệp Sơ Dương dừng lại ở trên người Tô Dã, không biết trong lòng cái vị em trai ngực bự này nghĩ cái gì đây.
Khi Diệp Sơ Dương ngước mắt nhìn, đúng lúc đó Tô Dã cũng ngẩng đầu, vốn ánh mắt của hắn là định nhìn Mạc Tử Nghiên, nhưng có thể là vì ánh mắt của Diệp công tử quá làm người ta chú ý, nên Tô Dã và cô nhìn nhau.
Mắt thấy đôi mắt hoa đào của Diệp Sơ Dương có chút ý trêu ghẹo, cũng không biết vì sao Tô Dã liền đỏ mặt.
Anh vội vàng cúi đầu, chập chạp trong chốc lát mới nói: "Không nghịch nữa, quay lại đứng thẳng."
Mạc Tử Nghiên: "...Vâng."
Mọi người:"..." Không phải chứ, câu nói này nghe sao lại có chút cưng chiều vậy?
Ngân Tư Phỉ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514065/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.