Editor: Nho Mỹ.
Nghĩ tới đây, Mạc Tử Nghiên không khỏi run run khóe miệng.
Mà Tô Dã cũng nhân cơ hội này bơi tới bên cạnh Mạc Tử Nghiên.
Anh nhìn thấy Mạc Tử Nghiên bây giờ đã lộ ra chút khó khăn, thấp giọng nói:
"Thả lỏng, bơi theo tôi."
"Được." Sau khi Mạc Tử Nghiên lên tiếng, theo Tô Dã bắt đầu bơi lên.
Đằng kia, sau khi Diệp Sơ Dương đi đến bên cạnh Thường Tĩnh thì lập tức bị đón nhận một ánh mắt cùng nụ cười ranh mãnh của đối phương.
Rốt cuộc thì ánh mắt này có ý gì, đương nhiên là Diệp Sơ Dương biết rõ.
Cô thần sắc sâu kín liếc mắt, sau đó cảm khái một tiếng nói: "Làm người phải tự giác một chút, không thể luôn làm cái bóng đèn, làm người ta ngại. "
Thường Tĩnh: "..."
Đúng là phải tự mình hiểu lấy.
Khi Thường Tĩnh trầm mặc trong phút chốc, vừa định mở miệng nói gì đó, kết quả sau đó bên tai bọn họ bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.
"Có rắn a...!"
Ba chữ truyền vào trong tai những người ở hiện trường, nhất thời làm bọn họ nhíu mày.
Thường Tĩnh và Bành Quảng Tuyên nghe một câu như thế, lập tức quay đầu lại nhìn không chút do dự.
Chỉ thấy cách đó không xa bên trái đằng trước của Ngân Tư Phỉ, gợn nước hiện ra chút quỷ dị. Ở dã ngoại sinh tồn, theo thói quen của người chứng kiến gợn nước này, lập tức có thể nghĩ phía dưới nhất định là đầu rắn.
Thường Tĩnh và Bành Quảng Tuyên liếc nhau một cái, người đằng trước lập tức bơi về phía trước, không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514143/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.