Diệp Sơ Dương mới uống được một ngụm nước thì bên cạnh bất ngờ vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.
“Diệp Sơ Dương?”
Giọng nói quen thuộc, khóe miệng của Diệp Sơ Dương bị che khuất sau chai nước đang từ từ nhếch lên, cô xoay người, thuận tiện đóng chai nước lại, ánh mắt dừng lại ở người trước mặt.
Đồng phục rằn ri của quân lam, dáng vẻ thanh tú, cặp mắt to long lanh đang chớp chớp mắt nhìn cô, giống như gặp Diệp Sơ Dương ở chỗ này, đối với cô ta là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn.
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Sơ Dương chúng ta có thể thương lượng chút không, cậu xem như không gặp tôi ở đây nhé.” Ngân Tư Phỉ nhìn Diệp Sơ Dương với vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, dường như cực kỳ lo lắng sẽ bị Diệp Sơ Dương tiết lộ.
Coi như không phát hiện cô ta?
Sau khi nghe cô ta nói câu này, Diệp Sơ Dương cảm thấy thật buồn cười.
Đến nỗi buồn cười vì cái gì thì chỉ sợ là bản thân Ngân Tư Phỉ cũng biết rõ.
Cô khoanh hai tay, thần sắc nhàn nhạt nhìn Ngân Tư Phỉ, cười nhẹ một tiếng: “Tôi coi như không phát hiện ra cô, sau đó chờ cô giết tôi?”.
“ …. Cậu có cần phải thông minh như thế không. Nếu thật sự đánh nhau, cậu lợi hại như vậy tôi khẳng định không thể đánh thắng cậu nên chỉ có thể dùng một ít tiểu xảo.” khi nói xong mấy lời cuối cùng, vẻ mặt Ngân Tư Phỉ rất bất đắc dĩ.
Hơn nữa ….
Xem bộ dáng của đối phương, giống như đơn thuần cho rằng từ “giết”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514167/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.