Edit: Tử Đằng
Giọng nói rơi xuống, chỉ thấy trong tay Vương Quân Nhạc bỗng nhiên có một con dao, ngay sau đó cô ta hung hăng đâm vào chính ngực mình.
Nhìn thấy một màn như vậy, đám người Diệp Sơ Dương hiển hiên đều cảm thấy hơi bất ngờ.
Không nghĩ tới Vương Quân Nhạc lại quyết tuyệt như vậy.
Thời điểm Diệp Sơ Dương tiến lên, Vương Quân Nhạc ngã trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn, trong ánh mắt đã là vô thần.
Vết máu trên ngực loang ra một mảng lớn, nhìn qua có chút thấm người.
Thấy Diệp Sơ Dương đứng bất động, Mạc Đình Xuyên cũng đi theo tới.
Anh đứng bên cạnh thiếu niên, ánh mắt rơi trên mặt người phụ nữ nằm trên đất, trong đầu hồi tưởng lại cái gì, chợt thấp giọng hỏi “Câu nói vừa rồi của Vương Quân Nhạc là có ý gì?”
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương có vẻ thập phần bất đắc dĩ xua xua tay, “Tôi cũng muốn biết là ý gì, nhưng thật hiển nhiên, hiện tại người duy nhất biết chuyện này đã bị chó mang đi rồi.”
Dứt lời, Diệp Sơ Dương thở dài một hơi, trên khuôn mặt tinh xảo kia không có biểu hiện lo lắng cho mình một tý nào.
Nhìn thấy thời gian không còn sớm, Diệp Sơ Dương và Mạc Đình Xuyên nói với nhau cùng trở về.
Đám người Tô Dã đã nhanh chóng mang thi thể Vương Quân Nhạc xử lý sạch sẽ.
Diệp Sơ Dương quay đầu nhìn thoáng qua thi thể, tiếng nói nhàn nhạt dò hỏi “Cho nên, đã điều tra thân phận Vương Quân Nhạc và Ngân Tư Phỉ chưa?”
“Uhm” Mạc Đình Xuyên lên tiếng, ngay sau đó liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514179/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.