Thử hỏi, Lương Cẩm Tú thật sự không biết sao?
Tất nhiên là cô ta biết rõ.
Nhưng mà cô ta không nghĩ tới Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch sẽ bỏ ra vài giây nhìn cái hot search này, thậm chí còn xóa nó.
Cô ta không nghĩ Diệp Tu Bạch sẽ phản ứng mạnh như vậy.
Ngay từ lúc đầu, Lương Cẩm Tú rất ngây thơ cho rằng, dù mình đăng Weibo gây chuyện mọi người đều biết, nhưng Diệp Tu Bạch là một người trăm công nghìn việc sẽ không để ý tới Weibo, cũng không quan tâm đến nó.
Kết quả, mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu của cô.
Mọi chuyện không được, thì cô vội vàng nói lời xin lỗi.
Mà với lời xin lỗi của Lương Cẩm Tú, Diệp Sơ Dương chỉ cong khóe miệng, ý vị không rõ hỏi câu: "Thật không?"
"Thật sự rất xin lỗi, Sơ Dương." Nói xong, Lương Cẩm Tú thở dài một hơi:
"Chuyện này là vấn đề của tôi, tôi sẽ chịu mọi hậu quả."
Nói thật, hiện tại Diệp Sơ Dương cũng không biết trả lời Lương Cẩm Tú như thế nào.
Cô sờ mũi, thật sự rất muốn nói thẳng một câu "A".
Nhưng vẫn thấy nói một chữ a như vậy, hình như hơi kì.
Vì vậy Diệp Sơ Dương cũng không nói thêm mấy lời vô nghĩa với cô ta, mà dò hỏi:
"Cho nên, ngoại trừ muốn xin lỗi ở bên ngoài, cô còn muốn nói gì nữa với tôi? Thật vất vả mới mời tôi ra, có lẽ không chỉ là một câu xin lỗi này thôi nhỉ?"
"Sơ Dương cậu quả nhiên là người hiểu chuyện." Lương Cẩm Tú hoàn toàn không thèm để ý tới trong câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514209/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.