Sau khi nói xong câu đó, nam nhân duỗi tay, cong ngón chỏ lại, gõ vào đầu Diệp Sơ Dương hai cái.
Hai tiếng thùng thùng nặng nề hoàn toàn nhìn ra được Diệp Tu Bạch ra tay không hề có ý nương nhẹ.
Lập tức, Diệp Sơ Dương đưa tay che đầu mình, cười hề hề úy khuất đáng thương nhln chằm chằm Diệp Tu Bạch.
Diệp Tu Bạch tuy là không nương tay, nhưng dù gì tên nhóc trước mặt này cũng là con gái, nên động tác tự nhiên cũng sẽ không mạnh.
Lúc này đây, nhìn rõ ràng là đang đáng thương Diệp Sơ Dương, anh chí nhàn nhạt nhướng mày.
“Hắc hắc”, nhìn thấy Diệp Tu Bạch như đã nhìn thấu mình, Diệp Sơ Dương chỉ có thể cười mỉa mai hai tiếng, cuối cùng sờ sờ mũi nói, “Vì vậy chú đã biết Yến Hồng không phải bị bệnh trầm cảm đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện rất đơn giản, thời gian Yến Hồng và con trai thứ ba của gia tộc Hoggs ở bên nhau thì bà ta có con với người khác. Lúc này Yến Hồng lợi dụng đứa nhỏ này ngồi lên vị trí tam phu nhân. Vậy nên, khi đứa nhỏ này được sinh ra, đương nhiên chuyện này sẽ bị phơi bày.”
Vì vậy, dù nói thế nào đi nữa, đứa con này vẫn là nên chết đi.
Yến Hồng đã làm cái chuyện mà.
Một mặt vì, con của bà ta bị cết, bà ta vô cùng thương tâm, bà ta đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ khác để làm đi sự đau xót, nhưng kỳ thật chỉ là đem hết mọi sự bực tức, bạo ngược dồn nên đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514266/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.