Kha Thanh nhận được điện thoại cúa Diệp Sơ Dương đầu tiên là hơi sửng sốt một chút.
Ông hoàn tòan không thể tướng tượng được Diệp Sơ Dương lại gọi điện cho ông vào buối tối, rốt cuộc là đằ xảy ra chuyện gì. chẳng lẽ lại đến Cục cảnh sát uống trà rồi ư? Hơn nữa lúc này, chẳng lê lại không có người bảo lẵnh cậu ta sao, nên mớl gọỉ điện cho ông nhờ hỗ trợ?
Não Kha Thanh bố ra một đống lớn những tình huống.
Sau khi Diệp Sơ Dương liên nói hết sự việc xảy ra một cách nhanh chóng, sắc mặt Kha Thanh liền thay đối lập tức, không kịp nói gì với Diệp Sơ Dương đã cúp điện thoại.
Diệp Sơ Dương cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tu Bạch, chớp chớp mắt nói, “Chắc sẽ chạy tới đây nhanh thôi.”
Sau khi nói xong, Diệp Sơ Dương cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, lại sâu kín nói, “Cháu cảm thấy chúng ta đã gặp một chuyện lớn rồi, không biết tối nay có thể ngủ nổi không nữa?”
“Ngủ ư, chắc chắn là không thể rồi.” Diệp Tu Bạch cười cười nhếch môi, sau đó nhướng mày hỏi, “Ngủ nguyên cả buổi chiều rồi, còn muốn ngủ nữa?”
“Không có. Chỉ là cảm thấy chuyện tối hôm nay thật sự là khó lòng có thể giải thích được.” Diệp Sơ Dương nói, xua xua tay.
Nghe vậy, Diệp Tu Bạch gật gật đầu. Anh như cũ vẫn đem người ôm trong lòng ngực, hai người ngồi lên trên ghế dài, Diệp Sơ Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nhịn được kéo kéo quần anh, có chút tò mò hỏi, “Chú có phải đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514273/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.