Editor: Tiện Thần
Nếu em cũng biết ý tưởng này không thực tế vì sao còn muốn đem anh vào hố lửa? Giờ này khắc này, trong đầu Diệp Tu Bạch chỉ có một câu như vậy. Anh lại lần nữa sâu kín liếc liếc mắt về Diệp Sơ Dương một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương có vẻ vô cùng đứng đắn, phảng phất như hoàn toàn không có ý chê cười anh.
Giả, giả, tất cả đều là giả, người vợ này cũng là giả!
*
Buổi chiều tại nhà cũ Diệp gia còn có thể nói là tinh phong huyết vũ, nhưng buổi tối đã toàn là tiếng nói tiếng cười. Phúc thúc thấy cảnh tượng như vậy, đáy mắt lập loè quang mang vui mừng. Mà Diệp Sơ Dương vốn đang ngồi, dư quang khóe mắt liếc đến thân ảnh già nua có chút mập lên của Phúc thúc, cô tức khắc tiến lên kéo Phúc thúc ngồi ở bàn bên.
“Phúc thúc đến nếm thử tay nghề của cháu đi, cháu dám cam đoan tuyệt đối không hề kém hơn so với đầu bếp trong nhà.”
Nghe vậy, Diệp lão gia tử tâm tình rất tốt vô cùng thành thật gật gật đầu, sau đó liền gắp cho Phúc thúc đũa thịt cá.
“A Phúc ông nếm thử tay nghề của nhóc con đi. Tuy rằng ngày thường không đứng đắn một chút nhưng nấu cơm thì khá tốt. Về sau nếu ở giới giải trí không nổi nữa thì cũng có thể đi làm đầu bếp.”
Thời điểm Diệp lão gia tử khích lệ trù nghệ Diệp Sơ Dương lại thuận đường dẫm một chân trên người cô.
Diệp Sơ Dương: “……”
Cũng không biết có phải ông nội dỗi cô đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/294325/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.