Về đến nhà, A Hàm cởi chiếc áo khoác vừa bị mưa hắt thấm ướt. Vừa định đi tắm, cô bỗng phát giác thấy trên giường mình có một sinh vật không rõ lai lịch trong hình hài quả cầu nhung đen thui.
A Hàm thảng thốt bịt miệng, cẩn thận mon men từng bước tới bên giường. Quả nhiên thấy được con mèo đen đã mất bóng mấy hôm nay.
"Ôi! Mèo ơi!"
A Hàm hân hoan bưng má, vội khoanh chân ngồi lên mé giường, xoa nhiệt tình lên đầu mèo ta, miệng hú hét: "A a a! Chị nhớ em chết mất!"
Suýt chút nữa mèo đen đã bị sức mạnh của A Hàm quăng rớt xuống gầm giường. Nó luống cuống vươn móng quắp chặt lấy ga giường, không ngừng giãy giụa hòng thoát khỏi tay A Hàm, không ngừng gào lên "meo meo".
A Hàm nới lỏng tay, áp sát mặt mình vào lưng nó, nhẹ nhàng cọ lên lưng mèo đen: "Cám ơn em đã về thăm chị! Cũng cám ơn em hôm ấy đã giúp chị thu phục người xấu! Em biết không? Cái tên hôm ấy ấy, gã đã giết mấy cô gái rồi. Nếu không có em, chắc giờ chị đã không thể lành lặn ngồi đây tâm sự thế này..."
Nghĩ tới sự việc mấy hôm trước, quả thật A Hàm sợ đến túa mồ hôi lạnh toàn thân. Cô không bị thương gì, ấy đã là may mắn trời ban.
Cô kiên quyết đòi tìm kiếm mèo đen như vậy, phần cũng vì muốn cám ơn nó thật đàng hoàng.
Vốn đang giãy giụa cật lực nhưng khi nghe những lời này, mèo đen bỗng chầm chậm lắng xuống.
Nó vặn người qua đối mặt với A Hàm, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-trong-lot-meo/401148/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.