Ánh mặt trời chói chang, mọi người ở phim trường cũng không muốn bị phơi đen, núp ở bóng râm tránh ánh mặt trời ăn cơm.
Chỉ có Nguyễn Nhuyễn, cố ý tìm một nơi có ánh mặt trời dồi dào nằm, Lục Ly liếc nhìn mèo của mình, cầm cơm hộp trong tay đi tới Nguyễn Nhuyễn bên kia.
“Nhuyễn Nhuyễn, đói không?”
Nguyễn Nhuyễn vẫy vẫy đuôi, tỏ vẻ không đói bụng.
Lục Ly nhướng mày, ừ một tiếng, dứt khoát trực tiếp ở bên cạnh Nguyễn Nhuyễn tìm một chỗ ngồi xuống, gọi Nguyễn Nhuyễn tới.
“Qua tới bên này, ở cùng ta.”
“Meo.”
Nguyễn Nhuyễn yên lặng đi tới, nằm ở bên chân Lục Ly.
Tốc độ ăn của Lục Ly rất nhanh, không lâu sau liền ăn xong.
Quay lại đi lấy đồ ăn cho Nguyễn Nhuyễn, buổi trưa Nguyễn Nhuyễn ăn cá đóng hộp, Trần Minh Vũ trước đó đã cố ý chuẩn bị xong, chỉ là bởi vì Nguyễn Nhuyễn thích ăn ở trêи bàn, cho nên không đi qua chen chúc chung một chỗ với mọi người.
Lục Ly cũng biết, cho nên bưng bát ở trong tay, đưa cho Nguyễn Nhuyễn ăn.
Nhân viên làm việc ở bên kia, cũng không nhịn được đem tầm mắt chuyển hướng tới bên này.
Nhỏ giọng thảo luận.
“Ông trời ơi, Lục Ly cũng quá tốt với mèo nhà mình rồi, còn dùng tay nâng bát cho mèo ăn cơm.”
“Đúng vậy, hơn nữa mèo ăn còn tốt hơn chúng ta.”
“Nếu mèo của tôi cũng đáng yêu như vậy, tôi cũng nguyện ý đối với mèo của mình như vậy.”
“Nhưng nam thần vốn đã rất tốt rồi, mèo của anh cũng rất đáng yêu.”
“Đúng đúng, siêu cấp đáng yêu, quay phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-va-meo-cua-anh-ay/257457/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.