Hệ thống dương dương đắc ý nói: “Như thế nào, tôi không tệ với cô chứ.”
Nguyễn Nhuyễn: “...”
Muốn tức chết rồi, cũng không tệ lắm gì hả.
Hít sâu một hơi, Nguyễn Nhuyễn nhắc nhở chính mình nhất định phải thật bình tĩnh, chỉ còn lại ba nhiệm vụ nữa thôi, không thể lật mặt với hệ thống.
“Mi nói để cho Lục Ly hôn ta?”
“Đúng vậy.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Trầm mặc sau một lúc lâu, cô không chút không tức giận nào nói: “Mi có phải biết Lục Ly chưa từng hôn qua ta đúng không?”
Hệ thống suy nghĩ một chút: “Không phải vậy, ngày đó cô khóc đã từng hôn qua, chỉ là cô không chú ý tới mà thôi.”
Nguyễn Nhuyễn: “……” Nghĩ nghĩ, lúc ấy đúng là có cảm giác, chỉ là lúc ấy đau lòng lấn át tất cả, sau chuyện này nhớ tới, cũng quên mất cảm giác lúc Lục Ly hôn mình.
Hiện tại ngẫm lại, vẫn là có chút đáng tiếc.
Nam thần lần đầu tiên hôn chính mình, tuy rằng hôn vào đầu, nhưng dù gì cũng cho cô một cơ hội báo đáp nha, đáng tiếc không có.
Chẳng qua bây giờ, để cho Lục Ly hôn môi của mình, tuy rằng chỉ là mèo, nhưng Nguyễn Nhuyễn cảm thấy sẽ không, Lục Ly không giống như biết làm chuyện này.
“Ta cảm thấy... Mi hình như không muốn ta biến thành người.”
Hệ thống cạn lời: “Cũng không phải là như vậy, cô phải tin tưởng tôi được không.”
“Không tin, mi nói cho ta, hai nhiệm vụ sau, có phải càng ngày càng biến thái hay không hả.”
Hệ thống: “……”
Dứt khoát trầm mặc, không lên tiếng.
Nguyễn Nhuyễn kêu mấy tiếng, qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-va-meo-cua-anh-ay/257463/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.