Một giây… Hai giây… Ba giây.
Lục Ly bình tĩnh nói, cũng không hề thúc giục cô.
Đếm tới giây thứ mười, Nguyễn Nhuyễn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, xốc chăn lên đối mặt với Lục Ly.
Cô đưa tay đè góc chăn bên cạnh mình, không ngừng lắc đầu với Lục Ly.
“Không được.”
Lục Ly: “……” Cười khẽ, Lục Ly thấp giọng nói: “Cái gì không được?”
Nguyễn Nhuyễn trừng anh: “Không thể xốc chăn em.” Cô không quên, bây giờ vẫn là mùa hè, tối hôm qua trước khi ngủ mặc một cái váy ngủ đâu.
Nếu thật sự bị xốc chăn lên, Nguyễn Nhuyễn thật sâu cảm thấy chính mình không còn mặt mũi nào mà đối mặt với Lục Ly.
Có lẽ phải trong một khoảng thời gian rất dài.
Cô dưới chăn, có chút mất tự nhiên chỉnh sửa lại váy có chút loạn bởi vì ngủ, nhưng Lục Ly vẫn luôn nhìn Nguyễn Nhuyễn, cô không khỏi đỏ mặt, ngước mắt nhìn về phía Lục Ly: “Em lập tức dậy đây.”
Lục Ly nhẹ ừ: “Đứng lên đi.” Anh mỉm cười đưa tay tới trước mặt Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn nhìn bàn tay trước mắt này, mắt khẽ động, nghĩ nghĩ, vẫn kiên định lắc đầu cự tuyệt: “Anh đi ra ngoài trước đi.”
Lục Ly nhướng mày, mỉm cười nhìn cô: “Trêи người của em anh nơi nào chưa thấy qua?”
Nguyễn Nhuyễn còn chưa kịp trả lời, Lục Ly liền nói: “Còn xấu hổ?”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Giận trừng mắt nhìn Lục Ly, nhưng trêи cổ nhiễm đỏ ửng, cùng với hai má ửng đỏ, tiết lộ tâm tư nhỏ chân thật nhất của cô.
Đến cuối cùng, Nguyễn Nhuyễn vẫn kiên trì đuổi Lục Ly ra ngoài, mình mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-va-meo-cua-anh-ay/257532/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.