Ôm con sâu rượu về tới nhà, Giang Minh Dã tức mình lấy chân đạp đóng cửa cái rầm như là biểu thị tâm tình hiện giờ của hắn.
Đi một mạch vào trong phòng ngủ, tức giận thả người trên tay rơi xuống giường. Tuy có nệm dày, mềm mại nhưng không tránh được sốc. Làm người đang say mơ màng bị đau mà mở mắt ra
“ hự...hự... sao ... cái tên...b.. iến ...thái này, lại ... ở.. nh..à ... tôi” mơ mơ màng màng nói xong cô lại nằm lăn xuống giường ngủ tiếp
Giang Minh Dã “...”
Giờ thì con sói không nhịn được cục tức nữa! Xem ra hôm nay không dạy dỗ cô đàng hoàng thì sau này cô không biết bản thân mình là thuộc về hắn.
Tháo cà vạt, cởi áo khoác, áo sơ mi ,... rồi đến cúc quần tây ... cả thân hình cường tráng sắp lộ ra thì người trên giường vẫn vô tư chẳng hề biết sự nguy hiểm của sói bị bị đói. Vô tình lăn qua một bên, dây váy rớt xuống lộ ra cả vùng ngực trắng dụ người
“ừm” Tô Tô còn vô thức rên lên một cái
“Chiết tiệt” hắn khẽ nguyền rủa một câu, chịu không nổi nữa. Vội vàng nhào lên trên giường đè lên trên tiểu yêu tinh đáng chết này
Hắn vội vã cúi mặt xuống cắn lên đôi môi đỏ, người ở dưới chịu đau, mặt khẽ nhăn lại dẫy dụa:
Trong giấc mơ, Tô Tô thấy mình bị con sói hoang đè lên người. Không những thế, loài Sói xấu xa chết tiệt này còn cắn cắn môi cô. Cô tức điên vung tay lên táng một phát lên mặt nó rồi vùng vẫy muốn thoát
“Chát”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-xau-tinh/192893/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.