Tất Cảnh biến đi nhanh tựa cơn gió, Nhạc Chí cũng phải ngỡ ngàng.
Lúc hắn tỉnh táo lại, đã thấy trong phòng nồng nặc mùi rượu, phóng mắt nhìn quanh, nơi nơi toàn là vò rượu rỗng không.
Rốt cuộc thì Tất Cảnh đã uống bao nhiêu rượu, hay là muôn vàn Yêu tu trong khắp Vạn Yêu Tông này đã vứt vò rượu rỗng vào phòng hắn…
Điều hãi hùng nhất là mọi khung cửa sổ đã bị đóng kín như bưng, một chút gió cũng không lọt vào được nên mùi rượu càng gay gắt hơn, hiện giờ mũi hắn đã sặc sụa thứ mùi này.
Nhạc Chí đứng dậy, hắn vừa định mở cửa sổ cho thông gió, cửa chính bỗng bị đẩy mạnh ra, Hải Đường mặc một thân váy lụa xanh, nàng ta đứng tại chỗ kia, vẻ mặt vô cảm.
Nhạc Chí nhặt một vò rượu rỗng không, định ném ra ngoài cửa.
“Hải Đường cô nương đó à.”
Hải Đường lạnh lùng nhìn hắn, cũng không thèm đếm xỉa tới hắn.
Nhạc Chí nhấc vò rượu trong tay lên.
Hải Đường cười khẩy lạnh lùng: “Nhạc Chí, mi muốn khoe mẽ sao?”
Nhạc Chí: “… Tại hạ chỉ muốn quăng vò rượu này ra ngoài thôi, mà nàng lại chặn cửa mất rồi.”
Chỉ cầm vò rượu mà cũng bị xem là khoe khoang sao?
Đột nhiên, Hải Đường vọt đến, gương mặt căm phẫn.
“Hải Đường cô nương đến đây để nhìn tại hạ ném vò rượu à?” Nhạc Chí hỏi.
Dù ân oán giữa bọn họ đã được giải quyết xong, Hải Đường vẫn không ưa hắn như trước, Nhạc Chí cũng không có thiện cảm với nàng. Thế thì tại sao nàng lại đến đây?
“Nhạc Chí, mi giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than/251849/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.