Trên bầu trời có những bông tuyết nhỏ vụn rơi xuống, rơi trên mái tóc đen nhánh của Vân Khuynh, trong đôi mắt mê ly, một loạt ý ẩm ướt mát lạnh.
Động tác của người đàn ông làm cho sóng nước không ngừng dập dềnh, tiếng nước ào ào cùng tiếng va chạm ba ba, như ma chú lọt vào tai Vân Khuynh.
Cô vẫn cảm thấy nhục nhã, phẫn nộ, căm hận, nhưng thân thể lại tới gần người đàn ông một cách thành thật như vậy, giống như một tín đồ thành tín nhất, muốn giao hết mình cho anh.
Người đàn ông cũng không còn hài lòng với tư thế bình thường này nữa, bàn tay lớn của anh đưa vào trong nước vớt lên, liền ôm lấy hai chân tuyết trắng của Vân Khuynh lên, đặt ở đầu vai của mình, sau khi hung hăng va chạm một trận, lại lật người Vân Khuynh lại, để hai tay cô chống trên mép bể bơi, tiến vào từ phía sau.
Tay của anh cực kỳ tự nhiên bao phủ lấy cặp mềm mại trước ngực Vân Khuynh, vừa động đậy, vừa áp sát bên tai Vân khuynh, giọng mờ ám nói: “Nữ nhân, nước thật nhiều, bên trong...... vừa trơn vừa ấm, khiến cho ta...... Rất sướng!
“Tôi tăng tốc đây, ngoan...... Chân kẹp chặt một chút nữa......”
Sau một trận mây mưa va chạm, người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng, dừng lại trận chiến kịch liệt này.
Anh ôm lấy Vân Khuynh, để bản thân thoáng lắng lại một chút, lại lần nữa lật người Vân Khuynh lại, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô, hơi nhíu mày, hỏi: “Cô tên gì? Đến Hoắc trạch có mục đích gì?”
“Mục đích?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1492728/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.