Đâu có ai tính sổ kiểu này.
Vân Khuynh giữ chặt chiếc váy, muốn phản bác Hoắc Nhất Hàng vài câu, nhưng không thể tìm thấy một ngôn từ phù hợp.
Nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy, Hoắc Nhất Hàng chỉ cảm thấy dễ thương đến lạ thường, không thể nhịn và véo mặt cô ta nói: “Đừng lo lắng, ở đây không thư giãn được, đợi đến tối khi về nhà, anh hứa sẽ làm cho em thoải mái!”
“Em đợi ở đây trước đã, anh đã mang một bột đồ đến cho em, vừa nãy lên đây quá gấp nên không cầm theo. Bây giờ anh đi lấy, ngoại trừ anh bất kể ai gõ cửa đều không được mở, được không?”
Vân Khuynh gật đầu.
Hoắc Nhất Hàng cảm thấy nhẹ nhõm và đứng dậy đi lấy áo.
Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn một mình Vân Khuynh, cô ta cầm chiếc váy đã bị cô gỡ một nửa, có chút không hài lòng.
Tại sao cô ta lại trở nên nghe lời Hoắc Nhất Hàng như vậy? Anh ta nói cái gì thì là cái gì?
Còn nữa….anh ta đã sớm chuẩn bị áo cho cô nhưng lại cô cầm con dao ngốc nghếch ngồi gỡ chỉ.
Mặc dù, anh ta rất chu đáo và tỉ mỉ nhưng không phải lúc nào anh ta cũng có thể giở trò với cô?
Không được, đợi đến khi anh ấy về, cô phải nói nghiêm túc điều này với anh.
Hoắc Nhất Hàng trở lại trong vòng 5 phút, mang theo một hộp giấy lớn. Vân Khuynh mở ra xem, bên trong là một chiếc váy dạ hội màu hoa oải hương tím.
“Em đi thay chiếc váy này đi.” Tầm nhìn của Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1492867/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.