“Được” của Vân Khuynh và “được” của Hoắc Nhất Hàng hiển nhiên không giống nhau.
Tay Vân Khuynh trượt xuống, chén trong tay rơi xuống đất, “bộp” 1 tiếng, nát thành nhiều mảnh.
Cô gấp gáp quỳ xuống dọn, nhưng lại không cẩn thận bị mảnh vỡ rạch tay.
“Híc”
Máu đỏ thuận theo ngón tay trắng hồng của cô rơi xuống đất.
“Khuynh Khuynh, sao rồi?”
Hoắc Nhất Hàng dùng tốc độ nhanh nhất đi qua, nhìn thấy tay của Vân Khuynh đỏ như vậy, cư nhiên làm 1 hành động kinh người --- anh trực tiếp nắm lấy tay Vân Khuynh, đem ngón tay chảy máu ngậm vào miệng.
Vân Khuynh ngây người.
Tự anh cũng ngây người.
Khó tránh trên mặt có chút ngượng ngùng, lấy tay Vân Khuynh ra, giải thích nói: “Anh… anh quên mất cách này không khoa học, chỉ là, lúc nhỏ khi anh bị đứt tay, mẹ gấp gáp, liền làm như vậy, vậy … em đợi tí, anh đi thuốc tiêu độc và băng keo cá nhân.”
Nói xong, anh quay về nhà của em lấy hộp sơ cứu.
Vân Khuynh nhìn bộ dạng gấp gáp của anh, tim, lại mềm đi 1 chút.
Nước bọt có vi khuẩn, không thể tiêu độc, nhưng Hoắc Nhất Hàng dùng cách này khiến cô rất cảm động.
Anh lo lắng cô, cũng không chê máu của cô dơ…
Hoắc Nhất Hàng rất nhanh quay lại, thấy Vân Khuynh còn đang dọn mảnh vỡ, trực tiếp ôm cô lên sofa: “Khuynh Khuynh, mảnh vỡ đó, lát anh dọn, lại đây, anh xử lý vết thương trước.”
Anh mở hộp sơ cứu ra, lấy thuốc tiêu độc và thuốc bôi nước da ra, trước tiên cẩn thận rửa vết thương cho Vân Khuynh, rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1492875/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.