Tiếp theo đó, Hoắc Thành Quân nở một nụ cười không ác ý, ngồi cùng hàng với Lục Bác Dương và Cao Thúy Lan: “ Con trai à, con dâu à, các con không bận lòng chứ?”
Lục Bác Dương và Cao Thúy Lan có cảm giác không lành, lúc đầu, bọn họ và Lục Lợi Quần hợp tác đối phó với Hoắc Thành Quân và Hoắc Nhất Hàng lúc anh còn nhỏ, Hoắc Thành Quân lựa ngày hôm nay, vốn dĩ đã là kẻ địch tự nhiên đến, lại còn lên khán đài nói chuyện?
Bà trang điểm nhìn như gái 18, lại cố ý lấy thân phận áp bức họ, bà thì có lời gì hay để nói chứ?
Trong lòng họ đều không hy vọng Hoắc Thành Quân tiếp tục nói, nhưng cục diện ngày hôm nay, dưới con mắt của dân chúng, Hoắc Thành Quân lại cười vui vẻ mỹ mãn như thế, sao họ có thể cự tuyệt được?
Cũng chỉ đành cứng miệng nói vài câu: “Đương nhiên không bận lòng, có được sự chúc phúc của người, là phúc khi của hai đứa trẻ Văn Bân và Dương Liễu.!”
Hoắc Thành Quân vừa nghe câu đó, lập tức không khách khí chạy đến trước mặt Lục Văn Bân và Dương Liễu, sau khi dò xét một lượt hai đứa, nói với Lục Văn Bân: “Hơn mười năm không gặp, Văn Bân đã lớn thế này rồi cơ, da trắng thật, dáng cũng đẹp, mày mắt đều rất...đẹp”
Lời khen như thế, có thể đến tay của tất cả mọi người, nhưng chỉ cảm thấy có gì đó đả kích.
Mặt Cao Thúy Lan hiện rõ ràng có chút không nhịn nổi.
Khen một người đàn ông đẹp, da trắng, chả phải đã kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1492935/chuong-100.html