Đầu rất đau, đau mê man, cái lạnh và cái nóng giao nhau, dày vò dị thường, nhưng suy nghĩ thì hoạt động mạnh mà tự do, Vân Khuynh biết ngay, cô chết không thành.
Hình như cô lại bị trói trên giường, bên tai, còn có tiếng nói chuyện thô bỉ của những gã đàn ông bắt cóc cô.
“Mẹ nó, không ngờ tới tính của nhỏ này cứng như vậy! Thật dám đem đầu của mình đụng vào tường, người cũng bay ngược trở lại mấy mét, lúc ấy tao còn sợ sẽ như thế mà đụng chết đó!”
“Ai dô, Béo, mày còn biết thương hoa tiếc ngọc à!”
“Thương hoa tiếc ngọc? Ha ha ha tao là thương hoa tiếc động! Người đẹp chết rồi, lúc làm sẽ cũng còn hứng gì!”
“Ha ha! Nói cũng đúng, may mắn đầu nhỏ này đủ cứng, đụng mạnh như thế, cũng chỉ đụng ra chút máu, đại ca nói, đợi cô ta tỉnh lại, các anh em sẽ có thể lên! Tính cứng như vậy, tao nhất định phải làm tới cô ta không còn sức!”
“Mày khoan hãy nói khoác, đại ca bảo mày xem điện thoại của cô ta, mày xem chưa? Đừng để nhỏ này bắt được cơ hội, gửi địa chỉ hang ổ của chúng ta ra ngoài đó!”
“Xem rồi xem rồi, chính là cái điện thoại ngay cả pin cũng không còn, máy cũng mở không được, còn gửi cái bitch? Đừng lo quá!”
“Đúng đấy, đừng lo quá, đợi chút nữa, nhớ kỹ phải vận động cơ thể của nhỏ đó nhiều một chút là được rồi! Nó chính là thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật nha, bạch phú mỹ! Ngươi trước tiên hãy suy nghĩ một chút, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1492963/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.