Nếu như Lục Bác Dương không có tâm cơ độc ác đó, chịu gọi bác sĩ riêng tới sớm một chút hoặc đưa Lục Lợi Quần vào bệnh viện sớm một chút, cứu sống ông, để ông nói cho Lục Bác Dương biết chuyện hạng mục đầu tư ở nước ngoài đó, thì biết đâu Lục thị còn có cách cứu vãn, hoặc nếu có phá sản mất hết mọi thứ cũng có thể lưu lại một chút danh tiếng trong giới truyền thông.
Nếu như, có thể nói dối là mình bị nói xấu, bị hãm hại, bị xa lánh, bị tính kế, dùng cách này lừa lấy sự đồng cảm của quần chúng.
Dù sao, chân tướng sự thật chính là khó phân biệt như vậy, thật thật giả giả ai có thể nói rõ được? Đối với công ty ở nước ngoài, đương nhiên công ty trong nước sẽ khiến người dân tin tưởng hơn, chỉ cần có thể biến mình thành người bị hại sẽ dễ dàng lật ngược ván cờ.
Nhưng mà, chuyện như vậy không có nếu như, tối đó Lục Bác Dương đã độc ác nhẫn tâm với ba của mình như vậy cũng đồng nghĩa với việc ông đã mất đi tất cả!
Sáng ngày thứ hai, Lục Bác Dương mang theo tâm sự, cùng Ngô Kiều Kiều, hai người con riêng và một người con gái tư sinh đang ngồi trên bàn chuẩn bị dùng bữa sáng, đợi trái đợi phải cũng không thấy Lục Lợi Quần xuống nhà, Lục Bác Dương và Ngô Kiều Kiều nhìn nhau, trong lòng tự hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Mẹ Triệu, lên lầu mời lão gia tử xuống dùng bữa sáng.” Lục Bác Dương bình tĩnh lên tiếng.
“Dạ.” Người hầu mẹ Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1492969/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.