Thành phố C
Tàu ngầm vừa cập bến, Hoắc Nhất Hàng đã đưa Vân Khuynh tới bệnh viện kiểm tra tổng quát, lúc kết quả xác định Vân Khuynh không có gì đáng lo ngại, Hoắc Nhất Hàng mới thở dài nhẹ nhõm.
Trở lại trong vòng tay Hoắc Nhất Hàng, Vân Khuynh cũng yên tâm mà ngủ thiếp đi.
Hoắc Nhất Hàng ngồi kế bên giường của Vân Khuynh, giám sát nước dịch đang truyền vào người cô, nắm chặt tay cô, đôi mắt nhìn cô đang ngủ không hề chớp, nhìn người vợ mình yêu thương chỉ vừa mấy ngày không gặp đã ốm đi thấy rõ, trong lòng anh vừa đau xót vừa phẫn nộ.
Đúng ra anh định chờ Vân Khuynh tỉnh lại sẽ tự đi giải quyết Dương Liễu, nhưng anh cũng không muốn Vân Khuynh phải đụng tới những chuyện không hay ho này, mà xử lý Dương Liễu nhẹ quá anh cũng không cam tâm.
Anh cho người chọt mù mắt Dương Liễu, đánh gãy hai chân, bẻ gãy một tay, quăng tới khu bẩn thỉu dơ dáy phức tạp nhất của bến cảng thành phố C. Còn nhiều thể loại người còn xấu xa hơn Dương Liễu, còn nhiều thủ đoạn tra tấn mà Dương Liễu không nghĩ tới, cô ta chắc chắn phải chết, nhưng trước khi chết cũng phải nếm trải đau khổ sống không bằng chết đã.
Vân Khuynh tỉnh lại sau giấc ngủ, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi xuống giường.
Cô hoảng hốt một chút, mới ý thức tới mình đã thoát hiểm, yên tâm hơn, nhìn qua thì thấy Hoắc Nhất Hàng đang ngồi ngủ bên cạnh cô, nắm chặt tay cô.
Cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ mệt mỏi, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493048/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.