Trời mờ mờ sáng.
Đã đến rất nhiều người của Lôi gia, 3 tầng bên trong 3 tầng bên ngoài bao vây lấy biệt thự.
Hoắc Nhất Hàng là người rất cảnh giác, lập tức phản ứng lại, ở nơi người khác có lợi thế thì lúc nào cũng phải chuẩn bị phản kích, trong 1 lúc, súng dài súng ngắn đều có, trên lầu còn có vài cây pháo, 1 trận thực chiến, hình như cứ chạm là sẽ nổ!
Hoắc Nhất Hàng và Giang Mạc Thần biết tin, cũng có chút ngạc nhiên.
Lôi gia thực sự dám khai hỏa?
Lôi Đông Hãn không sợ lưỡng bại câu thương, bị thế lực bên thứ 3 nhân cơ hội vào, khiến cho Lôi gia hoàn toàn biến mất trên thế giới này?
Hoắc Nhất Hàng và Giang Mạc Thần mất đi thế lực còn có kinh doanh, chỉ cần không chết, trở về Vinh Thành cái gì cũng có, nhưng Lôi gia 1 khi thất bại, thì thật sự mất tất cả, Lôi Đông Hãn thật sự dám cá lớn như vậy?
“Anh Hoắc, tên Lôi Đông Hãn này gấp rồi, nhìn tình hình mà xử lý, hắn lại bị Lôi Hoan Ni thuyết phục rồi, muốn động tay động chân với chúng ta! Anh kêu em gái dẫn nha đầu trốn trước? Đợi lát khai chiến, súng đạn không có mắt.”
Giang Mạc Thần gấp gáp xông với phòng ngủ của Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh, thấy hai người còn chưa mặc đồ xong (đương nhiên cũng không đến nỗi nhìn thấy được gì),lập tức quay người lại, đưa lưng về bọn họ nói.
“Như vậy cũng được” Hoắc Nhất Hàng gật đầu.
Vân Khuynh ngược lại nắm chặt tay Hoắc Nhất Hàng: “Không, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493059/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.