Vân Khuynh không muốn làm tổn thương Tống Tây Hoa, một chút cũng không.
Cũng không đồng ý mất đi Tống Tây Hoa, một chút cũng không.
Tống Tây Hoa là nhân chứng nhìn thấy cô bước ra từ một cuộc sống màu xám và khiêm nhường đó, cũng là người duy nhất có thể trao sự ấm áp và ánh sáng và một cái ôm trong bóng tối cho cô ta. Dù cho bây giờ cô ta sống rất tốt, nhưng cũng không muốn vì tình cảm của Tống Tây Hoa mà mất nhau như vậy.
Đây không phải là tình yêu, đây là tình bạn với nhau!
“Tây Hoa, lúc trước em sống ở Vân gia không tốt, chỉ có anh an ủi em, ủng hộ em, khuyến khích em. Trước khi em cưới cho Lục Văn Bân, em thật sự đã nghĩ về việc đến bên cạnh anh để rời khỏi tên khốn nạn đó. Nhưng em suy nghĩ kĩ, ngay khi đó tình cảm em dành cho anh không phải là tình cảm giữa nam nữ. Em không muốn cản trở anh, hơn nữa nếu như anh ở bên cạnh em anh sẽ chịu nhiều áp lực và thậm chí là tổn thương.
Anh là người rất quan trọng đối với em, em biết rằng em không thể ích kỷ như vậy. Vì vậy em đã không nói lời đề nghị này, chỉ tiếc là lựa chọn đầu tiên của em cũng không tốt, lại ở Lục gia chịu đựng nhiều như vậy.
May là, cuộc sống của em đã xuất hiện sự chuyển biến, em gặp được Nhất Hàng. Anh ta đối xử với em rất tốt. Ý định ban đầu khi ở bên anh ấy là muốn dựa vào sức mạnh của anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493070/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.