“Du nhi, con không phản đối, chắc là cũng có chút tình cảm với Mạc Thần, hơn nữa, mẹ nghe Giang phu nhân nói, lúc hai con ở nước ngoài, nhất thời không nhịn được, đã… xảy ra quan hệ rồi.”
Nói đến chuyện này, mẹ Cố có chút không tự nhiên, hơi dừng 1 chút, mới nói tiếp: “Du nhi, ba con nói không sai, con là con gái duy nhất của chúng ta, sao chúng ta có thể không nghĩ cho con chứ? Giang gia và nhà bình thường khác không giống nhau, nhà người ta khiêm tốn và khí độ, trước đây những tin tức về Mạc Thần không ít, nhưng sau khi nói chuyện mới biết, tin tức chưa chắc là sự thật.
Mẹ không cầu con gả đi tốt cỡ nào, chỉ mong sau khi gả, sẽ không gặp phải các loại vấn đề gia đình, từ nhỏ con được ba mẹ nuông chiều đến sinh hư, ba mẹ không nỡ để con chịu khổ, Mạc Thần thích con, người nhà họ Giang cũng hiền lành, con gả qua đó, ba mẹ đều yên tâm.”
Còn có 1 nguyên nhân, mẹ Cố không nói, là vì Vân Khuynh, bà có ấn tượng rất tốt với Vân Khuynh, cảm thấy cô gái thông minh như vậy nhận Giang gia là người nhà, nhất định biết người nhà họ Giang đều là người tốt.
Trên thực tế, bà và chồng cảm thấy Cố Du có thể gả cho Giang Mạc Thần là điều may mắn, dù sao, con gái bà thế nào, bà hiểu, so với việc sau này con bà gả cho nhà xa lạ nào đó, thì yên ổn gả cho Giang gia, ít nhất, chỉ cần Giang gia ở đó, chỉ cần Giang Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493082/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.