“Đi đâu?” Cố Du hỏi.
“Em đi rồi sẽ biết,” Giang Mạc Thần mỉm cười: “Em đi rồi sẽ biết”
Cố Du không nghĩ tới, nơi mà Giang Mạc Thần dẫn cô đi lại là một viện mồ côi ở ngoại ô thành phố.
Sau khi xuống xe, một đám con nít lập tức vây tới, vui vẻ gọi anh ta: “Anh Mạc Thần! Cuối cùng anh cũng đến thăm chúng em.”
“Kẹo đường, anh Mạc Thần kẹo đường của em đâu?”
“Nơ kẹp tóc của em đâu?”
“Chong chóng chong chóng, chong chóng của em!”
“Em......”
Mặt Giang Mạc Thần hiện lên một nụ cười vui vẻ nhẹ nhõm: “Có! Đều có!”
Anh mở cóp xe phía sau ra, Cố Du mới phát hiện, bên trong đựng đầy đồ, và đều được chia làm từng cái từng cái túi nhỏ, những đứa trẻ có thể đi được đều cầm nổi.
“Tất cả các em lại đây nào, đem quà mà anh mang cho các em đều bưng đến chỗ mẹ viện trưởng nào, được không?” Giọng Giang Mạc Thần ôn hòa, đặt từng cái từng cái túi vào trong tay của các đứa trẻ đang giơ ra, mỗi một đứa trẻ bước tới lấy đi một cái túi, anh đã chính xác gọi tên của những đứa trẻ đó, cũng khen một câu “em thật giỏi!”
Trong ánh mặt trời, gió nhè nhẹ, một công tử nhà giàu tao nhã mặc một bộ đồ tây màu trắng, mặt nở nụ cười đưa những túi quà hộp quà đã được đóng gói tinh tế trong tay từng cái từng cái đưa cho bọn nhỏ đang vây quanh bên người, thỉnh thoảng lại sờ đầu bọn nhỏ, nhẹ nhàng nhéo 1 chút khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn nhỏ, cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493097/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.