Nhưng chuyện này không hề đơn giản, Hoắc tổng với Giang thiếu đưa anh về nhà, còn xém chút hại chết Cố Du, nên lão gia tử nhà anh mới phải giáo dục anh một phen.
Anh cũng không để ý đến những gì người trong nhà nói, công nhận anh để Cố Du đi mạo hiểm là anh không đúng, nhưng vì chân tướng sự việc, việc mạo hiểm này anh nhất định phải làm, làm phóng viên mà không cống hiến được gì cho nhân loại thì còn gì là ý nghĩa, không lẽ cứ suốt ngày an phận đưa tin về minh tinh ngôi sao hay mấy vụ bỏ độc hóa chất?
Anh lập tức đưa ra quyết định: “Được, Cố Du, cậu chờ tôi ở trường, để tôi nói với lão gia tử, tôi đi đâu cũng không cho, không lẽ tôi đến trường mà cũng cấm?”
Cố Du: “Được rồi, cậu đi đi! Nhớ đem theo tài liệu mà mình thu thập được!”
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Giang Mạc Thần cũng dạy mấy đứa nhỏ chơi máy bay điều khiển từ xa xong, đưa điều khiển cho đứa bé chơi tốt nhất trong đám, rồi rời đi.
“Du nhi, em muốn ngồi thêm một lát hay bây giờ anh đưa em về trường học luôn?”
“Bây giờ đi liền đi!” Cố Du đứng dậy, nhìn đống hoa hồng xung quanh cô, cảm thấy có chút đáng tiếc.
“Nếu em thích, lát nữa anh sẽ cho người gói lại, gửi đến trường học của em.” Giang Mạc Thần cười nói.
Thật ra, anh không hề nghĩ tới việc này, những cành hoa hồng này chỉ là giúp anh dễ mở lời hơn thôi, bây giờ sứ mệnh đã hoàn thành, giữ hoa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493103/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.