“Tôi có ý gì mấy người còn không hiểu hay sao?” Mẹ Trương hất cầm lên, làm ra bộ dạng tôi tới đây đã là nể mặt mấy người lắm rồi: “Không lẽ mấy người không đọc tin tức hay sao, ai mà chẳng biết con gái mấy người đã từng phá thai?”
“Phải, tôi biết con gái mấy người có bản lĩnh, quyến rũ được Giang thiếu, nhưng mấy người thử nghĩ đi, nếu Giang thiếu biết con gái mấy người từng làm việc lén lút trên thuyền, từng bị người đàn ông khác chơi xong rồi ruồng bỏ, thì liệu Giang thiếu có còn cần con gái mấy người không?”
“Bà đang nói nhảm cái gì vậy, con gái chúng tôi mất sự trong trắng hồi nào? Mẹ Cố nổi giận đùng đùng, nhưng rất nhanh đã hiểu thông suốt: “Là Trương gia, Trương gia mấy người cố tình đến đây phá hoại danh dự của con gái chúng tôi phải không?”
“Thì sao?” Mẹ Trương lại còn thách thức: “Con gái mấy người hại con tôi thành ra thế này, còn định quang minh chính đại làm Giang thiếu phu nhân? Nằm mơ!”
“Con tôi đã không được làm đàn ông, thì con mấy người cũng đừng mong được sống như một cô gái bình thường, biết điều thì gả cho con trai tôi, hầu hạ con trai tôi cả đời! Đó là việc nó phải làm, nó phải đền tội!”
“Nực cười!” Ba của Cố Du từ phía sau lên tiếng: “Đã định hủy hoại thanh danh của con gái tôi, còn muốn con tôi gả cho nhà bà để hầu hạ đứa phế nhân đó, Trương phu nhân, có phải bà thấy Du Nhi nhà tôi hiền lành quá nên nghĩ là dễ ăn hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493159/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.