“Đi xa quá rồi, thôi, bỏ qua, chúng ta vẫn nên quay về chủ đề chính.”
“Bổn thiếu gia cảm thấy, sự việc lần này không chỉ là âm mưu của Trương Thông mà là của cả Giang gia, cái đám bắt cóc muốn không phải là thông tin lấy được ở trên thuyền mà là hủy hoại thanh danh của Du Nhi, cũng như hủy hoại thanh danh của bổn thiếu gia, nhưng xui cho Trương Thông là giao kèo không chắc chắn, bị chơi ngược lại, nếu không tại sao đám bắt cóc không cần tiền mà chỉ phế bỏ cậu ta?”
“Xét thấy mấy người nhiều lần ra tay với vợ chưa cưới của bổn thiếu gia, âm mưu cực kỳ thâm độc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hành vi cực kỳ tàn ác! Cái bổn thiếu gia muốn bây giờ không phải là khiến Giang gia biến mất khỏi Vinh thành, mà là khiến Giang gia mất hết tất cả, trả giá đắt cho những gì mình đã làm rồi mới lăn ra khỏi Vinh thành!”
“Trương phu nhân, bà nên quay về thông báo với Trương Thông và toàn bộ người của Trương gia đi, chiều nay bổn thiếu gia sẽ đến Trương gia một chuyến, ai còn có thể giãy dụa thì tranh thủ giãy dụa, ai mà không muốn giãy dụa thì yên phận nằm chờ chết! Bây giờ bổn thiếu gia cho bà 1 phút, lập tức biến khỏi đây!”
Ngữ khí Giang Mạc Thần rất nghiêm túc, rất kiên quyết, rất lạnh lùng.
Mẹ Trương bất lực, bà biết lần này Giang Mạc Thần rất kiên quyết, liền nói: “Giang thiếu, cậu……Trương Thông nhà tôi không hề có ý định mưu hại Cố Du, Trương gia chúng tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493162/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.