Vân Khuynh nhìn kỹ em trai em gái mình, đặc biệt là em gái Vân Tình có phần giống với mình, với nụ cười thoải mái trên khuôn mặt.
Chỉ vừa mới gặp mặt, sẽ tử tế với chính mình, đây mới là người thân thực sự?
“Nghe bảo rằng em gái cũng đã đính hôn rồi?” Vân Khuynh cười và nói: “Không đến cùng sao?”
“Anh ta hả…” Vân Tình có chút xấu hổ và nói: “Anh ta cũng muốn đến, nhưng em kêu chuẩn bị cho lễ cưới rồi.”
Vân Tình bước tới, thân mật ôm lấy cánh tay Vân Khuynh và nói: “Chị, không biết là những năm qua, ba mẹ đều nghĩ rằng bản thân họ hại chết chị rồi, vì thế cứ chôn con nhà người ta ở sau núi, mỗi ngày lễ đều đến thăm, từ nhỏ đến lớn trong lòng em thật sự ghét tôn thờ “chị gái”, trong lòng cũng không có cảm giác gần gũi với bia mộ.
Bây giờ em đã biết, có lẽ giác quan thứ sáu của con người thực sự tồn tại. Nó hoàn toàn không phải là chị của em, vì thế em không thể gần gũi một chút nào.
Nhưng hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy chị, em đã cảm giác rất gần gũi rồi.
“Miệng của chị ba luôn luôn được dính lớp mật ong, ở nhà luôn nịnh bố mẹ, lại có kỹ năng áp dụng để làm vui lòng chị gái mình.” Vân Điềm cười lên: “Nhưng mà, chị cũng đã cưới rồi, em nghe nói mấy ngày nay mẹ đã chiếm lấy chị hai, nêu như mẹ cứ tiếp tục dính lấy như vậy, anh rễ chắc cũng sẽ gây rắc rối cho mẹ rồi!”
Vân Tư Âm bước qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493174/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.