“Vân gia làm việc như vậy là không có ý nghĩa gì rồi đúng không!” Tiêu Trì biết rằng đạo lý sự ưu tiên được đi đầu, tất nhiên anh ta không nghĩ rằng Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng không thể tình so với tiền tài được, vì thế anh ta cảm thấy bản thân mình có cơ hội, muốn ở lại, mỗi ngày gặp Vân Khuynh.
Vân Đình cảm thấy Tiêu Trì rõ ràng là nói không thông: “Tiêu Trì, đây là Hoắc gia, không phải Vân gia, Hoắc gia không hoan nghênh cậu, thì cậu nói xem Vân gia còn có ý gì nữa?”
Tiêu trì cũng không thể ngồi yên, trực tiếp đứng dậy: “Các bác…muốn làm thế nào, đừng nghĩ rằng hôn ước của Tiêu gia và Vân gia trước đó chỉ nói suông thôi, con đi! Nhưng con sẽ sớm quay về!”
Nhìn thấy Tiêu Trì rời khỏi, Hoắc Nhất Hàng và những người khác đều ngồi xuống.
“Ba, Tiêu gia thực sự rất đáng sợ sao? Anh ta sẽ đối phó với Vân gia?” Vân Khuynh lo lắng hỏi.
“Đại gia tộc giấu kín hàng trăm năm, sự kiểm soát tiền tài không ai biết, người của đại gia tộc ở khắp nơi trên thế giới, ngay cả khi các thế hệ thừa kế trước đó không nghĩ về điều đó nhưng năng lực của Tiêu Trì thật sự rất mạnh. Ba biết, đất nước chúng ta doanh nghiệp hàng đầu, nghĩa là hơn một chục ông chủ của các doanh nghiệp đều là người của Tiêu gia, nếu Tiêu gia muốn ra tay với Vân gia, không cần nói thì họ có thể nuốt luôn Vân gia, ít nhất là họ khiến Vân gia chịu nhiều đau khổ!”
Vân Đình giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493176/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.