Đúng ra phải đi nửa tiếng, vậy mà lái xe chỉ khoảng 15 phút đã tới nơi, chạy vào rừng trúc, mở cửa xe nhanh chóng chạy đi, chuồn nhanh không còn thấy bóng dáng.
Tiêu Trì thì đúng là đồ đần, không biết tại sao mình lại thấy nóng.
“Nữ nhân! Cô vậy mà dám bỏ thuốc tôi?!”
“Đúng a, tôi có cho anh chút thuốc!” Vân Điềm mỉm cười: “Tôi chỉ nói không hạ độc anh, chứ không có nói sẽ không bỏ thuốc. Tại anh phòng bị kém quá thôi!”
Cô đưa tay đặt trên ngực Tiêu Trì: “Trì a, anh ngây thơ như vậy sao có thể lớn lên được hay vậy? Tôi nghe đồn Tiêu gia là dạng ăn thịt không nhả xương mà?”
“Anh đừng có liếc tôi, tôi là vợ hợp pháp anh mới cưới về đó, vừa hay có chút thuốc, điều chỉnh lại không khí không phải rất tốt sao?”
“Lại nói anh thân là gia chủ, nữ nhân muốn bỏ lên giường anh cũng không ít, anh phải quen với chuyện này rồi chứ!”
“Haizzz, tính như thế nào cũng là tôi lỗ, tôi còn trong trắng bạch ngọc, anh thì không biết đã qua tay bao nhiêu người phụ nữ rồi!”
Lời này, nói giống như Tiêu Trì là dạng dễ dãi với phụ nữ vậy.
Tiêu Trì lập tức có chút tức giận: “Nữ nhân, cô không được nói bậy! Tôi cảnh cáo cô, cho dù cô bỏ thuốc tôi, cũng đừng mong sẽ đạt được tôi!”
“Hừ! Cô nói không sai! Không ít người có ý đồ xấu với Tiêu gia, mà những người đó bây giờ cũng đã chết rồi! Nếu cô không muốn chết, thì nên biết điều……”
Lời còn chưa nói xong, đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493231/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.