63273.
Cho rằng như vậy có thể làm khó cô sao? Vậy cũng quá xem thường Vân Điềm rồi!
Vân Điềm nhìn vào đống quần áo trên, nghĩ đến trước khi vào phòng tắm, thấy bên ngoài có rèm cửa mỏng, nói với người giúp việc: “Cô đi lấy chỉ trắng và kéo cho tôi.”
‘‘Hả?’’ Người giúp việc thấy lạ: ‘‘Phu nhân muốn làm gì?’’
‘‘Tôi lựa bộ đầm này!’’ Vân Điềm đưa tay lấy bộ đầm màu xanh lam nhạt: “Nhưng tôi thích cái đầm trắng có hoa đứng, cho nên, tôi tính sửa xíu rồi mới mặc.”
‘‘Nhưng… ông chủ đã dặn, phu nhân lựa đồ trong đống này là được, phu nhân tại sao phải đích thân làm, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ chuẩn bị tiếp…’’ Người giúp việc nghĩ tới lời dặn dò của Tiêu Trì, trong lòng có chút không vui.
Khuôn mặt với nụ cười của Vân Điềm dần biến mất, đưa tay ra, lấy đầm màu xanh và trắng cầm trong tay, ngữ khí thanh lạnh: “Tôi đã lãnh giấy kết hôn với chủ nhân của các người, cô biết không? ’’
‘‘Vâng, phu nhân.’’ Người giúp việc cung kính đáp, tuy cô không hiểu tại sao Vân Điềm lại cố ý nhắc những vấn đề này.
‘‘Kêu tôi một tiếng phu nhân, là xưng hô bằng miệng, trên thực tế, hai từ ‘‘phu nhân’’, phải ghi vào tâm, do vậy, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là nữ chủ nhân của Tiêu Gia, trong mắt tôi, chỉ cần là chuyện của Tiêu Trì, bất kể là trong, hay ngoài, tôi đều có quyền nói và ra quyết định, hiểu không? ’’
‘‘Điều này…’’ người giúp việc ngây ra, lập tức hiểu rõ.
Vân Điềm tức giận sao.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493235/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.