“Vật nhỏ, em nghe anh giải thích.” Giang Mạc Thần hoang mang rồi, khẩn trương nắm lấy tay của Cố Du, căng thẳng nói, “Em biết, bệnh viện này là dưới danh nghĩa của nhà anh, anh ngày xưa có đau ốm gì, thường xuyên đến căn bệnh viện này, bác sĩ khoa xương khớp trẻ tuổi nhất, cũng có chút quan hệ với Giang gia nhà anh, cho nên……”
Nhưng Cố Du lại “phụt” một tiếng cười lên, “Giang đại thiếu gia, nhìn thấy vẻ mặt anh như thế, em ghẹo anh thôi mà! Ha ha ha~”
“Vật nhỏ to gan, không ngờ lại chọc ghẹo bổn thiếu? Xem bổn thiếu làm sao trừng phạt em!” Giang Mạc Thần cười ôm chặt lấy Cố Du, ẵm cô lên giường, đè dưới người mình, “Hay là, bổn thiếu bây giờ ăn em?”
Y tá qua đến thay thuốc cho Giang Mạc Thần, vừa mới bước vào, liền nhìn thấy cảnh tượng nóng rực này, xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Nhưng lại không thể không mở lời nhắc nhở, “Giang……Giang thiếu, tình trạng bây giờ của anh, vẫn không thích hợp tiến hành……vận động mạnh.”
Cố Du khẩn trương đẩy Giang Mạc Thần ra, nhảy xuống giường, chỉnh sửa lại quần áo của mình, còn giận dữ liếc nhìn Giang Mạc Thần, “Không đàng hoàng!”
Nhưng Giang Mạc Thần lại vẻ mặt không để ý, “Tôi thân mật với vợ của mình, thì có sao?”
Y tá chỉ có thể cười ngượng ngùng.
……
Sau khi dưỡng thương vài ngày ở bệnh viện, Cố Du cuối cùng trong sự quấn mãi không buông của Giang Mạc Thần đã giúp anh làm thủ tục xuất viện, hai người tay nắm tay nhau, đến cục Dân chính lãnh về cuốn sổ kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493245/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.