Sắc mặt Tống Tây Hoa lập tức cứng lại, kiên định trên mặt và quyết tâm trong mắt Tống Nhan cho anh biết, cô thật sự muốn ly hôn rồi, với lại, còn nghĩ rất kĩ rồi?
Không biết lửa giận từ đâu đốt mất lý trí anh.
“Ly hôn? Tống Nhan, lúc đó muốn kết hôn là cô, bây giờ muốn ly hôn cũng là cô, cô thật sự nghĩ tôi dễ nói chuyện vậy sao?”
“Tây Hoa tiên sinh.” Tống Nhan không nóng không lạnh nhìn Tống Tây Hoa: “Lúc đó muốn kết hôn không chỉ mình tôi, con tôi có thể không sinh, tôi cũng có thể không gả, Tống Nhan tôi tuy nghèo khổ, nhưng không đến nỗi bán đi hôn nhân và con của mình. Anh nói muốn kết hôn, bà nói muốn kết hôn, tôi cũng đồng ý, tôi vốn nghĩ qua, sống cả đời với anh, dù anh không thích tôi, cũng tôi yêu anh là đủ.
Nhưng 1 năm rồi, tôi phát hiện tôi sai rồi, con sinh rồi, đến nhìn thẳng anh cũng không nhìn tôi, chị Vân Khuynh chỉ chịu 1 chút thương tổn, cũng không phải tôi khiến chị ấy bị thương, anh liền đổ tất cả sai trái lên người tôi, haha, tôi nói như vậy, anh lại nói tôi ích kỷ đúng không?
Nhưng anh dựa vào đâu? Dựa vào đâu có thể không kiêng kị hoài nghi tôi? Tốn thương tôi? Chẳng qua là vì tôi yêu anh.
Nếu vậy, tôi không yêu anh nữa là được chứ gì?
Anh không yêu tôi, liền có thể yêu người phụ nữ khác, tôi chê anh dơ, tôi không cần anh nữa, có thể không?
Anh cảm thấy tôi tiếp cận anh có mục đích, có âm mưu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493274/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.