Sau khi cưới, cô kỳ thật được xem là một người vợ tốt, không can thiệp vào sự tự do của anh, cũng không hỏi anh bất cứ chuyện gì, rõ ràng đang mang thai còn từng li từng tí chăm sóc anh, lúc rời khỏi nhà, giày da cũng được chùi đến sáng bóng và đặt ngay cửa, sau khi về nhà, bàn ăn bên trên luôn đầy đồ ăn, bà nội khen cô không dứt, nói anh cưới được cô làm vợ là phúc khí mà anh tu luyện mấy mới có được.
Nhưng cô làm càng tốt, trong lòng anh càng thấy không thoải mái, cô càng cố gắng, anh càng chán ghét cô, đây có lẽ là áy náy, có lẽ là bởi vì cuộc hôn nhân này thật sự không phải là điều anh muốn, hoặc là do cô không phải người phụ nữ mà anh thích, nhưng lại chiếm đi vị trí làm vợ anh, mỗi ngày ở chung với anh, thế là, anh chưa hề nhìn thẳng vào cô, kể cả đứa bé trong bụng của cô, hoàn toàn làm lơ đi cả hai.
Thế nhưng thế này còn chưa đủ, người phụ nữ này, bình an sinh ra đứa con, suốt ngày cứ xuất hiện trước mắt anh, trong lòng anh ngày càng phiền muộn, thế là, khi cô đi chung với Vân Vân, sau khi Vân Vân té bị thương, anh liền đổ hết mọi tội lỗi lên người cô, vì trả thù cô, còn mời Ngô Mỹ Lệ trở về diễn kịch cố ý tổn thương cô.
Nhưng sự trả thù của anh vừa mới bắt đầu mà, sao cô lại chết chứ?
Tự sát?
Không! Cô cố gắng lắm mới sinh được đứa con, quan tâm mẹ già của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493286/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.