Tống Nhan cười đầy lạnh lẽo, sự sống chết của cô và đứa con, đối với anh chỉ là chút chuyện nhỏ.
Cô định đẩy anh ra, thì phát hiện anh càng ôm cô chặt hơn.
Đúng lúc này, Tống Tây Hoa còn cố ý nghiêng đầu, miệng áp vào bên tai của cô, hạ giọng nói với cô: “Không phải em muốn hợp tác với Phong Đằng sao? Hợp tác với anh chút, anh sẽ rút khỏi cuộc cạnh tranh này.”
Theo lẽ thường cô sẽ từ bỏ việc hợp tác lần này vì cô không muốn bản thân thiệt thòi, nhưng lần hợp tác này đối với JIK rất quan trọng nên cô đành nhẫn nhịn chấp nhận.
Do dự một lúc, cô cắn răng nhẫn nhịn: “Anh đã nói thì nhớ giữ lời!”
“Việc anh hối hận nhất, là năm đó đã không đến cứu em và con.” Bỗng nhiên Tống Tây Hoa đổi giọng.
Tim của Tống Nhan bỗng cảm thấy đau xót, nhưng mặt vẫn lạnh lùng: “Vậy sao? Tôi tưởng việc làm anh hối hận nhất là đêm đó gặp tôi trong quán bar chứ?”
Thấy hai người cứ mập mờ khó hiểu, Đỗ Vân Nam từ không hiểu đến cười haha: “Hai người cứ giận hơn trách móc nhau, giờ lại bắt đầu tình tứ rồi.”
Khóe miệng Tống Nhân giật giật, mím môi không nói lời nào.
......
Sau khi bữa cơm kết thúc, việc làm ăn vẫn không bàn xong, Đỗ Vân Nam tìm cơ hội ra về trước: “Hai vợ chồng khó khăn lắm mới gặp lại nhau, tôi cũng không tiện quấy rầy quá lâu, việc làm ăn lần này chúng ta tìm cơ hội bàn lại sau!”
Chớp mắt một cái trong phòng ăn chỉ còn lại Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/446784/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.