Những lời Tống Hạo nói hôm nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Có phải tất cả lý do đều do cô mà ra, là do cô không lựa chọn tin tưởng anh.
Nếu ngay ban đầu cô tin tưởng anh có lẽ họ đã không mất bảy năm đã qua.
Nếu ngày từ đầu cô hỏi rõ mọi chuyện, cô cho anh cơ hội giải thích liệu mọi chuyện sẽ thế nào?Lý Thư Di đi vào phòng, lấy ra một chiếc hộp dấu dưới tủ quần áo.
Bên trong có một chiếc áo phông,chiếc áo rất hót ngày ấy mà cô từng mua tặng anh.“ Tớ có cái này cho cậu”Phươn Chính mở ra, bên trong là chiếc áo phong màu hồng nhạt, trước ngực in hình mặt cười ngộ nghĩnh.“ Màu hồng sao?”Mặt anh hơi đần ra, Cô giả vờ phụng phịu:“ Màu hồng thì sao chứ, không biết đâu, lần sau cậu nhất định phải mặc nó đấy, nếu không mặc đừng có trách tớ”Lần hẹn tiếp theo, anh quả thực đã mặc nó.“ Thì ra là áo đôi sao, vậy mà cậu không nói tớ biết”“ Cậu mặc rất đẹp, cậu xem mình mặc đẹp không”Áo hồng cùng quần sóc đen, để lộ đôi chân trắng thon dài, còn tạo dang đợi Phương Chính trả lời“ Rất đẹp”Họ ung dung sải bước dưới tàn cây trước thư viện.“ Cậu nói xem, chúng ta mặc thế này, có khi nào mọi người sẽ nghĩ chúng ta là một đôi không?”Tống Hạo nghe cô nói, khéo môi khẽ mỉm cười thầm nghĩ “ Không phải nghĩ mà là chắc chắn ấy”Phương Chính suy nghĩ gì đó, bước chân dần chậm lại, Lý Thư Di vẫn đang mài miết nói chuyện, lúc nhận ra quay lại đã thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-cung-em-di-qua/496986/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.